
Trời nắng như đổ lửa, như mún thiêu cháy vạn vật dc nó “ưu ái” rót xuống những tia nắng vàng óng. Sáng nay café với 2 nhỏ bạn cùng fòng, đi PT sớm nên ko nghĩ rằng hôm nay trời lại nắng như vzậy. Mặc chiếc quần cộc, áo thun ngắn tay có mũ, chụp ngay cái khẩu trang bỏ vào cốp xe vzậy là tự tin ung dung…zọt. Buổi sáng thật là mát mẻ và trong lành làm sao. Thật là fí khi cả buổi sáng chỉ để …ngủ nướng trên giường. Ta như Chí Phèo sau ngần ấy năm mới thấy ánh bình minh và nghe chim hót. Con đường vào Pt cả chục cây số hôm nay sao đáng yêu lạ lùng, những làng gió mát mang theo hơi mặn của biển fả vào mặt thật sáng khoái. Con đường uốn lượn bên bãi Ông Địa nước trong xanh …ui thật thik.
Kế hoặc café sáng hôm nay đã dc vặch ra từ hôm trước vzậy mà hôm nay vẫn ko thấy hài lòng tí nào. Thay vì vẻ hí hửng sẽ gặp nhiều người, nhiều bạn bè, dc ngắm nghía mọi người thì….wán hơi bị vắng. Bùn…5 giây. Ko seo, thứ 7 mà, từ từ wán cũng đông nghịt. Thật ra nhiều wán wá nên mỗi lần café lại vắt óc suy nghĩ xem nên đi wán nào ( cũng mất ko ít thời gian cho chuyện…suy nghĩ – mô fật ). Có 3 người mà đi…3 xe ( fí xăng thí mồ ) vì café xong mỗi người 1 nơi, ai cũng có công chuyện hết mờ. Cái mở đầu bài hơi bị sến à nhà. Ko seo, lâu lâu sến tí cũng dc. Dù sao thì ngày xưa mình cũng là “cây văn - vẻ của lớp mừ (^_^). Chuyện café coi như finished. Bi h nói we chuyện #.
Đêm wa trằn trọc mãi ko ngủ dc. Chẳng fải zui mừng vì sáng dc café j
(thường ngày thì ngủ nướng hết buổi sáng ý). Mà là do…ko ngủ dc. Như nhỏ em nói : chắc chị bị đứt…dây thần kinh ngủ. Nghe cũng …chí lý fết. Thật ra thì cứ mấy ngày ta lại bị mất ngủ 1 đêm ( “mất ngủ” ở đây mang nghĩa đen lun là ko ngủ dc tí nèo ý- nguyên đêm lun ý mừ ). Chứ bt thì cũng ngủ lúc 2 or 3h…sáng (pó gối), uh cũng fải, bù lại ngày hôm sau nướng nguyên cả buổi còn gì. Thui mà kể lể chuyện ngủ nghỉ ra đây chi hok bít. Chẳng fải khoe j nhưng mừ cũng chẳng bít vít j, vít vzậy cho “bài văn” hơi…bị dài tí xíu (^_^). Mà đầu bài sến như tinh, đến đoạn nì seo mà văn vẻ chẳng giống ai vzậy kà. Thui kệ, bi h đang siêng mừ, mún vít j đó cho zui. Nói mới nhớ, cách đây vài hôm ngồi vít mún gãy xương sống lun, vzậy mà cuối cùng post hok kó dc, chán j đâu. Mà nghĩ lại mình cũng ngu thật, ai kêu ko vít vào Work trước chi rùi hãy post, rút kinh nghiệm Tập 1, hôm nay tập 2 áp dụng liền (^_^) Ta giỏi thật. Sao mừ ta fục ta wé ko bít.
Thật ra thời jan gần đây xảy ra nhìu chuyện wé ko bít. Nói bùn thì thật là ko đúng tí nèo, mà là wé bùn mới chí fải. Ayza. Thật là chén wé đi ah. Nói như nhỏ em : hơi đâu mà chị nghĩ ngợi làm chi cho nhức đầu, chị đừng kó wan tâm. Uh cũng mún ko wan tâm lém chứ. Nhưng nếu như vzậy thì ta đã chẳng fải là ta nữa rùi. Đã và đang cố gắng làm thật tốt. Nhưng ko bít mình kó dc chấp nhận ko đây. Cố gắng cải thiện tình hình, cải thiện tình cảm chị em trong cty. Nhưng hình như ta đã làm những việc kông kôk. Uh thì chỉ bít cố gắng chứ làm seo dc nữa. Sáng nay café, vô tình nhỏ bạn nhắc tới T làm ta nhớ kinh khủng, đúng là ta nhớ nhỏ thiệt. Nếu mà sáng nay kó nhỏ thì zui fải bít. Ui tính từng ngày từng ngày. 1 ngày cũ wa đi nhường chỗ cho ngày mới đến là niềm zui cũng đến với ta từng ngày. Ước mong thời gian dc thu ngắn lại thì hay bít mấy. Ta sẽ tạ ơn…ông địa = bình hoa và trái cây như sáng nay ta đã mua. Ayda lại nhớ lung tung nữa rùi, bực thật. Thui ko vít nữa, đang đợi 1 sự đổi mới ngay chính ngày hôm nay trong cty – Adi về lại MN, cũng mang lại niềm zui tí chút nhưng đồng thời cũng mang nỗi bùn đến (nếu hiểu thật lòng ) : MỘT SỰ THẬT LÀ NHÌN ADI TA LẠI NHỚ NHỎ NHIỀU HƠN . Ko bít nơi fương trời xa xôi ấy nhỏ có cảm nhận dc ko? Hy vọng là nhỏ bình an, mạnh khoẻ, đặc biệt là bít tự chăm sóc mình khi ko kó ta kề bên. NHỚ BẠN NHIỀU - NGƯỜI BẠN NHỎ CỦA TA. LOVE
0 comments:
Post a Comment