
Mưa....




- Ngày 21 tháng 07
Mang balo lên vai với bao buồn zui lẫn lộn. 8h hơn. Nhỏ bạn chở đến cảng sau 1 hồi lanh quanh làm giấy tờ cho cty. Tàu khởi hành lúc 9h sáng nhưng từ khoảng 7h đã đông nghẹt người theo lời nhỏ em nói. Tranh thủ đến sớm và phải vất vả lắm nhỏ mới xí dc 1 chỗ nằm cho cả 2 chị em…
9h, tàu nhổ neo rời cảng pt….cảm giác say sóng cứ nôn nao trong bụng mặc dù trời rất em, biển rất đẹp…vái cho mau về đến đảo thân yêu….
1 tiếng, 2 tiếng….và 5 tiếng trôi wa…ko ngủ dc…chạy ra phía sau tàu ngắm biển. Nguyên 1 bọn con trai đang chiếm ngự hết…thui thì liều vzậy. Cái chong chóng xoáy nước tạo thành 1 dòng nước trắng xoá nhưng đẹp mắt. Mê mẩn ngắm nhìn mặt kệ ai dòm ngó tưởng con nhỏ này bị điên chắc, ít nhất người ta cũng nghĩ nó chẳng fải là dân đảo, vì bọn con gái dân đảo ai aũng hoàn toàn dị ứng với từ “nắng” mà tự dưng lọt đâu ra 1 con nhỏ chẳng bít sợ nắng là gì và hình như nó thèm…nước biển hay seo mà cứ cắm cuối nhìn mê mẩn làn nước - nó nghĩ vzậy nhưng cũng ko bùn để ý ánh mắt mọi người vì nó đang mải mê nơi nảo nơi nao…nơi n1o dc sinh ra và lớn lên…nơi mà hơn nửa năm rùi nó mới dc về thăm, nơi mà sẽ có ba, có mẹ, gnười thân, nơi có nhỏ bạn tri kỷ, nơi có tất cả kỷ niệm mà n1o luôn ấp ủ trong lòng trong cuộc hành trình xa nhà.…Chợt ghe mọi người la ầm lên là đã đến rùi nhưng từ bên fía sau tàu sẽ ko thể nhìn thấy dc đảo. Lại lò dò chạy về trước mũi tàu. Mọi người chen lấn xô đẩy nhau cố xem cho dc cảnh con tàu chạy chầm chậm theo chiều dài của đảo và cập càng thể nào vì hình như hôm nay là thơi tiết lý tưởng cho việc ngắm nghía thế này. Nó từng đi wa lại giữa đảo và đất liền hàng trăm lần nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy nó ổn nhất về sức khoẻ và cảnh mọi người tràn ra boong tàu như thế này cũng là hiếm thấy. …Từ xa đảo thân yêu hiện lên giữa đại dương xanh thẳm - đẹp wá. Tàu chạy chậm lại và từ từ càng gần đảo hơn…sau đó lại chạy song song theo chiều dài của đảo, rất rất gần bờ, có thể thấy dc rõ những ngôi nhà, những hàng cây…bờ biển trắng dài,…30f sau thì tàu cập cảng
3h chiều.
Tàu cập cảng. Trên bờ rất đông người. Ai cũng ngóng xem trên tàu có người thân của mình hay ko để đón. Còn trên tàu thì ngược lại, tiếng gọi nhau ý ới, ỏm tỏi 1 góc cảng. Mang balo lên vai, 2 tay xách thêm 2 úi sách của nhỏ em., nhỏ em ôm thêm mớ quà cáp…2 chị em chen lấn trong dòng người đông nghẹt cố lên khỏi tàu càng nhanh càng tốt. Ông anh họ hiện ra với nụ cười tươi tắn, thêm nhỏ em trai và vợ của nó cộng thêm đứa con nhỏ mới dc 9 tháng tuổi. Cái nắng lúc 3h chiều ko kém fần gay gắt, ai cũng nhăn nhăn mặt. Sau hồi tay bắt mặt mừng mọi ngừơi cùng nhau về nhà. Nhảy tót lên xe ông anh,…ngắm ngắm nhìn nhìn… con người nơi đây, cây cỏ nơi đây, cảnh vật nơi đây sao mà thân wen, sao mà gần gũi, sao mà yêu lạ lùng…
3h5’ . Tới nhà, gần xịt, chỉ mấy bước thôi mà. Mọi người tập trung đông đủ chỉ thiếu anh 2 nó và cha nó. Đập vô mắt trước tiên là hình ảnh bà nội, nhìn xanh xao và già yêu, kế bên là ông nội cũng ko khá hơn là mấy chỉ có nụ cười là tươi hơn và rạng rỡ hơn, đứa cháu 9 tháng tuổi cứ nhìn nó lạ lẫm dc vài giây rùi khóc thét… Mẹ cũng bên cạnh…ai cũng kêu sao nó ốm nhom vzậy?
fút giây ko thể tả. Mún vòng tay ôm hết mọi người vào lòng và nói rằng rất nhớ, rất yêu nội, yêu mẹ…yêu hết cả nhà mặc dù từ chỗ làm cứ vài ngày là nó lại điện về từ 1 lần.
4h30.tắm táp. cố tìm bộ đồ bộ duy nhất nó bỏ ở nhà, thấy nó lay hoay mãi trong tủ áo nhỏ em hoi, nó nói và nhỏ em cười tít kêu là ‘vụt’ mất tiêu. Mô fật, bộ đồ yêu quý 6 – 7 năm nay của nó, lần nào về nhà nó cũng mặc duy nhất bộ đó cho ra vẻ…nhà quê…ko mún mang tiếng là…chảnh thoẹ…nhỏ em chọn đại cho mượn bộ đồ…lửng của nó. Xỏ đại.
5h. Cả nhà cùng quây quần bên bếp lửa đỏ rực, những cái bắp thơm ngon ko thể tả…no cành hông. Cả nhà cùng quây quần nói chuyện, xem tivi, hàng xóm tới thăm…hjx. Cảm động ko thể tả. Vì ở wê cúp điện lúc 11h30 đêm nên mẹ con kéo ra thềm nhà ngủ. Cái thềm dài và mát. 2 nhỏ em nằm chung 1 mùng. Nó và mẹ 1 mùng, 4 cái đầu chụm nhau. 3 chị em thủ thỉ nói chuyện cả đêm, rì rầm ko cho mẹ ngủ mãi đến tận 3h sáng. Ôm ngang bụng mẹ thấy ấm và êm. Dúi mặt vào cánh tay mẹ nghe thik lạ. Cứ như lúc còn bé. Yêu mẹ wá. Mẹ hỏi sao hôm trước gọi về nhà và khóc, có chuyện bùn gì hãy nói mẹ nghe, có bít là mẹ thức cả đêm ko ngủ dc vì lo lắng ko? Cả bà nội cũng rất lo. Nó chỉ lấp liếm cho mẹ khỏi lo là ko có chuyện gì hết, chỉ là bùn vu vơ và nhớ mẹ nên vzậy thui. Nhưng chẳng lừa dc mẹ nó vì đây là lần thứ mấy nó gọi về cho mẹ nó trong tình trạng như vzậy. Thật tình là nó ko nhớ, vì như bùn, hay bệnh, hay nhớ mẹ mà ko nói dc với ai nó lại như vzậy. thật là nó vô tình làm mẹ lo wa. Nó xin lỗi….
- Ngày 22 tháng 07
Wen thức khuya dậy mụôn nhưng về nhà là ko ngủ mụôn dc vì bị ông anh đi biển về “dựng đầu” dậy hết. Nhỏ em út khôn lỏi cố ráng ngủ thêm tí xíu nữa nên ôm mềm chạy vào fòng ngủ tập 2…buổi sáng thanh bình. Chơi đùa cùng cháu, tưới cây cảnh, dọn dẹp nhà cửa…8h sáng…ngủ tập 2. hix,wen mắt rùi. Ngủ mãi đến lúc ngeh mẹ kêu dậy ăn cơm vẫn ko sao dậy dc vì bùn ngủ wá. Lúc ngủ đã thức dậy thì đã 12h trưa, vzậy mà tưởng tối rùi chứ vì trời tối hù hù. Chiều, nhỏ bạn thân chở đi vòng vòng quanh đảo, chỗ nào cũng thân wen nhưng có vài đổi mới.2 đứa đứng trên đỉnh núi , nhìn xung quanh, nó mún thu toàn bộ hình ảnh này vào trong mắt, vào trong trí nhớ. Đảo wê nó thật đẹp. Vzậy mà tại sao lũ bạn nó thỉnh thoảng vẫn nghe ca thán là chán đảo, mún lập nghiệp nơi đất liền, lấy chồng đất liền và đi khỏi nơi đây, uh nó hiểu dc sự khác biệt, vì họ là họ, nó là nó, khác nhau hoàn toàn, họ chẳng fải là nó. Còn nó chỉ mún ngày ngày dc ở đảo, bên cạnh người thân. Nó thầm cảm ơn cha mẹ đã sinh nó ra nơi đây.
Đêm đó mãi vẫn ko ngủ dc vì nghĩ lung tug, thik nhất là nằm ở cái võng con con. Cảm giác như nó chưa từng ra đi, chưa từng rời khỏi nơi này. Anh 2 nó đi biển. Nó nhắn với anh 2 là ngày mai nói cha về nhà chơi có nó về . Vì nếu ko nói thì cha nó sẽ ko bít , cha đi biển và ở luôn tại ghe, xa nhà, 1 tuần mới về 1 lần ….
- Ngày 23 tháng 7
Bà nội trở bệnh nặng từ sáng sớm nhưng ráng đợi bác sĩ tư đến nhà săn sóc sẽ tốt hơn nhưng đợi hoài ko dc và fải đi bệnh viện,hàng xóm, bà con và con cháu bên cạnh nội. Nhìn nội cứ đau liên hồi và rên từng cơn như mún nổ tung lồng ngực. Nó ko sao cầm dc nước mắt. Nó ước rằng nó có thể thay thế nội hứng chịu những cơn đau kia, nó chỉ bít thít thít cầm tay nội như mún truyền sức mạnh cho nội của nó. Lâu lâu nợi lại nói sảng là hãy cắt nút áo của nội đi để xuống “dưới” nội mới mang theo áo quần dc làm ông nội nạt to là : bà ko dc nghĩ bậy. Nội ko mún nằm viện nên dc về sau khi bác sĩ khám và truyền 1 chai đạm to bự cộng thêm mấy mũi thuốc. Còn dặn ngày nào cũng fải đi khám và chik thuốc đúng giờ trong vòng 1 tuần.Đêm đó thấy nội có vẻ khoẻ trở lại ai cũng mừng. Rất khó khăn để lại ra đi ngay lúc này khi nội còn chưa thực sự khoẻ nhưng công việc đang đợi nó. Nó ko thể ở lâu hơn dc nữa. Lũ bạn học nghe dc nó về mà ko gọi chắc sẽ chửi um lên. Lần này về chẳng đi đâu cả…zui thì ít mà bùn thì nhiều. Mẹ và bà nội trách sao ko đi thăm mọi người.
Thăm ngoại, thăm cô chú trong vòng 1 đêm sáng mai lại đi rùi.
Đêm. Mẹ nó nhắc nó xếp cho hết quần áo kẻo sót lại. Ngủ cạnh mẹ. Ôm mẹ…
Ngày 24 tháng 7
Tàu lên tivi sẽ rời cảng lúc 8h.
Dậy từ lúc sớm. Cả nhà lại quây quần bên đứa cháu nhỏ. Ai củng kêu nó ở lại chơi thêm ít ngày vì đi vè về như vzầy mọi người sẽ rất nhớ. Bà nội còn dạy cứ điện vào nói với sếp là nội bị bệnh nên cháu ở lại chơi lâu tí chắc cũng ko bị quở trách….Quyết định là đi dù trong lòng nó rất mún ở lại nhưng ko thể. Mẹ kêu nó nói nhỏ và nhét lẹ vào tay mấy tấm bạc màu xanh. Nó cảm ơn mẹ mà nước mắt rưng rưng.…Bà nội lại gọi. Lại cũng nhét vào mấy tấm bạc màu xanh mà ko bít mẹ nó cũng đã làm như vzậy…nước mắt. Lại nước mắt chết tiệt. Mang trả tiền lại mẹ…Mẹ cẩn thận đi chợ từ sớm mua về 3kg mãng cầu, bảo là quà cho các bạn con…và gói gém cẩn thận vào cái thùng giấy nhỏ…Nhỏ bạn đến chở đi ăn sáng…vòng thêm 1 vòng quanh đảo…mất hơn nửa tiếng, gần đến giờ tàu khởi hành nên 2 đứa chạy như bay về nhà. Cái balo nhỏ lên vai, chỉ kịp chào mọi người, hôn thằng nhóc và…ra đi….ra đi trong khi chưa kịp làm rất nhiều thứ …
Chưa kịp tâm sự với mẹ ,với cha, với mọi người, chưa kịp làm những gì mà nó dự định sẽ làm…chưa kịp đi cho quen con đường nhựa mới làm vòng theo cái vịnh cong cong…chưa kịp thắp nhang cho cha nhỏ bạn…chưa kịp cho thằng nhóc cháu nhìn wen mặt và cho ẵm bồng, chưa kịp cho cha đi biển về nói lời chào tạm biệt, chưa kịp nhìn cho rõ con đường về nhà mình có thêm mấy cây dương kiểu ven đường mà ai cũng cho là đẹp . Chưa kịp theo mẹ ra rẫy để bẻ những trái bắp còn sót lại cuối mùa, chưa kịp cảm nhận cái hanh của nắng , cái gió của biển, của đặc trưng wê nhà…bỏ wên nhiều thứ mà chưa kịp làm…tàu đi xa hút…vẫn nhìn thấy rõ nhỏ bạn thân trên bờ đứng nhìn theo…

See you my hometown - small island . I'll be back soon. Love all.xxx
Về nhà sau 6 giờ nằm lênh đênh trên biển...nhớ quá ...






Có 1 điều gì đó vừa vụn vỡ trong lòng chị. ... Chỉ đến khi nhận thấy thái độ khác lạ của em và hỏi em chị mới bít là em đang giận chị. thật ra thì chị cũng ko nhớ rõ lúc đó chị nói những gì. Chị cứ nghĩ là chị đã nói với em rùi...nhưng ko ngờ mọi việc lại trở nên như thế này đây. Nếu như chị nói như vzậy thật thì chị đã sai. Có lẽ lúc đó vừa đi xa về mệt lại thấy mấy chiếc xe chắn hết của vp nên chị đã nói vzậy. Chỉ là 1 cái kiếng xe thui mà...vzậy mà nó đã làm tình cảm chị em mình sức mẻ. Nếu chị nói như vzậy thật chắc cũng vì fần chị nghĩ giữa chị em mình wá thân thiết nên ko rườm rà như người ta. Chuyện tối wa lúc chị nói với em rùi bỏ đi em cũng hãy hiểu cho chị. Chị chỉ sợ nếu mình ở lại đó thì ko bít sẽ nói thêm những gì...Chị chỉ mún em bít rằng chuyện đó chị ko cố tình và chị cũng đã xin lỗi em rùi. Chị ko fải là người thik nói dối, càng ko thể là người nói dối chỉ vì 1 cái kính xe. Em đừng nên nói chị như vzậy...Chị là người dám làm dám chịu, em thừ bít tính chị mà...Chuyện này sảy ra thật sự cả chị và em đều ko mún. Nhưng những gì em nói có fải là wá đáng lắm ko? Có lẽ trong em cũng đã có cái nhìn khác về chị và fải công nhận là trong chị cũng vzậy...Em ko còn là em mà chị từng nghĩ...có chút gì đó thất vọng. Chị đã bỏ đi...uống mấy chai, bt thì chị đã say quắt cần câu nhưng ko bít sao đêm wa chị lại ko ngủ dc...Chị suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Chị ko nhớ rõ là về nhà mấy h, chỉ bít là trăn wa trở lại mãi ko ngủ dc nên bò dậy online thì đã 4h30 sáng, gặp RX trên mạng, chát tí xíu và bi h thì ngồi đây viết cái entry zo zuyên này. Thật sự thì ko viết lên blog chị cũng ko bít trút vào đâu? tâm sự với ai cái chuyện này? con người chị thì chỉ có chị hiểu rõ...Chị ko nói dối. Làm ơn hãy nhớ.


