Ba bên bốn fía đều vắng lặng im lìm. Chỉ có mình nó ngồi đây gặm nhấm sự cô đơn và lạnh lẽo. Vừa đi nhậu về, cảm giác cũng ko dc bình thường, bít chắc là ko thể ngủ dc lúc 1h30 sáng thế này nên online chút than trách đời ý mà...Chẳng bít vì cái qoái gì mà mấy hôm nay nó đã ko còn là nó nữa. Nó như biến thành một người khác...chẳng bùn cười nói...và chẳng thể nói là ko nguyên nhân,tất nhiên là có nguyên nhân chứ, cái nguyên nhân nhỏ nhoi và đáng khinh đó vzậy mà đã làm nó ray rức mãi cả tuần nay...Mún chết quách cho xong. Tự nhiên lại thèm cảm giác dc chết. Ko bít "chết" nó như thế nào mà khi ai đó bùn ko thể giải wuyết dc lại mún tìm đến cái chết như nó lúc này mặc dù nó ko thể hiểu nổi chết có gì zui nhưng tí nhất là lúc này đây nó nghĩ khi chết đi nó sẽ ko fải nghĩ ngợi và lo toan gì nữa. Uh chết là hết như mọi người vẫn nói. Có thể chết vì 1 ai đó, 1 chuệyn gì đó cũng là 1 hạnh fúc vì thỉnh thoảng có nghe mọi người nói ai đó chết ko nguyên do, chết để dc chết...nó có fải là người đáng ghét, nó có fải là người ik kỷ khốn nạn, nó có fải là người khó gần, có fải ai cũng mún xa lánh nó ko?....thì sao nào? đúng thì sao mà ko đúng thì sao?...thì...sao...rối mù.

0 comments:

Post a Comment