
1 tay cầm chìa khoá văn phòng, 1 tay che dù, nó lầm lũi đi vào màn mưa bao quanh là bóng tối đen kịt bỏ lại sau lưng tiếng nhỏ bạn đang chiên gì đó trong bếp nó lọ dọ đi về hướng văn phòng, nó chợt rùng mình vì cái lạnh thấu xương của mùa mưa, của không khí lạnh ngấm vào da thịt, khẽ rùng mình nó vẫn tiếp tục rảo bước mặc cho dưới chân ướt nhũng những vũng nươc nhỏ. May wá vẫn còn kịp, chưa wa khỏi ngày hôm nay. Số là nó dự định mỗi ngày sẽ viết 1 entry kể từ ngày hôm nay - chỉ để viết về 1 người, hay ít nhất là nó cũng mún nghi lại những gì nó đã trải wa hôm đó. Chỉ là viết để viết vzậy thui, viết cho mình nó đọc, thỉnh thoảng ko có gì làm thì đọc lại những dòng entry nó cũng thấy giống như là 1 người bạn đồng cảm, những gì mà nó ko thể tâm sự dc với ai. Chính xác là nó khó hiểu, mà cũng chẳng 1 ai mún hiểu con người nó làm gì. Nó là vzậy, kỳ lạ ngay với bản thân mình. Nhiều khi nó cũng ko hiểu nổi chỉnh mình thì còn trách ai ko hiểu dc nó. Như lúc này đây, nó ko hiểu sao vì 1 người mà nó lại trở nên như vzậy. Nó tự hỏi ko biết cái ngày mà nó ra đi, sống xa gia đình thì có ai vì nó, nhớ nó mà khóc đến sưng húp cả mắt ko? ba nó? mẹ nó? bà nội nó? ông nội nó? anh em nó? hay bạn bè nó? tất nhiên là ko rùi hay ít nhất là theo những gì nó biết thì ko có ai vzậy cả? Càng nghĩ càng lạ lẫm với bản thân mình. Nhớ ngày nhỏ đi, ngay từ buổi sáng sớm đi cafe với mọi người mắt nó đã hoe hoe đỏ, chỉ cần nghĩ tới sắp fải xa nhỏ là nó đau cả lòng,.........ngày hôm đó...từ từ thời gian càng xích lại, nó ước gì nó có...fép để níu giữ thời gian, chỉ còn vài tiếng nữa là nhỏ đi rùi. Nó chẳng bít làm gì...chạy ngay vào phòng, đóng cửa và khóc...sưng cả mắt...nhỏ bạn gõ cửa và mắng là...mê ngủ. Mô fật vzậy cũng đỡ. Nó cố tỏ ra là người mạnh mẽ, nó làm bộ zui zẻ tươi tỉnh khi rửa mặt thật sạch nhưng làm sao giấu dc khi mắt nó đỏ hoe...Chỉ cần nghĩ đến nhỏ đi xa 4 tháng, thật là ko thể chịu nổi thời gian lâu như vzậy............Nhỏ lên tàu, nó đã cố kiềm nước mắt cho nhỏ bạn yên tâm....quay lưng đi, nó cố cắn môi cho tiếng nấc ko bật ra, nó ko mún những nhỏ bạn còn lại bít nó đã khóc.... Hôm nay thì ổn rùi, nhỏ đã tới New York an toàn, cũng bớt lo fần nào, thời gian ơi trôi nhanh nhé, để nó mau gặp lại nhỏ bạn yêu thương - nó thầm ước, thầm cầu nguyện và nở một nụ cười, vì nó biết nhỏ cũng chẳng zui gì nếu nó cứ bùn như vzậy.......Vzậy nhé người bạn thương yêu....Gởi đến bạn những gì tốt đẹp nhất. Chỉ là 4 tháng thui mà, cũng nhanh thui, và bọn mình lại gặp nhau.......
0 comments:
Post a Comment